Tôi
còn chưa kịp thăng bằng sau cuộc gặp gỡ với người đàn bà ấy thì lại
phải chứng kiến thêm nỗi đau. Tai nạn xe. Cấp cứu. Và người bên kia cánh
cửa là chồng mình. Anh ấy nằm bất động, mặc sự lo lắng của tôi. Thì nói
chi đến nụ cười xòa rộng lượng, âu yếm mọi ngày. Nét mặt trên băng ca
trắng toát thanh thản chẳng hề biết rằng có thể anh ấy vĩnh viễn không
còn trên cõi đời này để chăm sóc mẹ con tôi. Ca mổ não. Tôi không gào
thét. Không ngất xỉu. Nước mắt dường như đã đóng băng. Cũng không thể
rời khỏi cánh cửa này. Lạ lùng. Từng chuyện, từng chuyện vẫn ầm ập kéo
đến trong đầu. Như thể không phải đây là phòng mổ. Và tôi đang chờ cửa
sinh tử của chồng mình. Sau năm tiếng nữa. Hoặc bác sĩ sẽ mở cửa thở
phào chúc mừng. Hoặc tôi sẽ đau đớn nhìn họ đẩy xác chồng ra khỏi cánh
cửa này. Ừ. Lúc đó anh là một cái xác. Không thể mỉm cười. Không thể cho
tôi gối trên cánh tay những đêm khó ngủ. Không thể dành phần làm hết
mọi việc để tôi rảnh rỗi hoàn thành mơ ước của mình. Cũng không sợ bị
tôi bỏ rơi vì chạy theo một người đàn ông khác. Không thể vỗ về rằng, vợ
có sai cỡ nào chắc chồng cũng chẳng giận nổi. Chồng yêu vợ quá mất rồi!
Và tôi cũng không còn phải len lén dùng điện thoại nhắn tin cho ông ấy
sau lưng anh, che đậy cảm xúc trước anh. Không cả dằn vặt vì tội lỗi,
xấu xa. Ừ. Lúc đó anh chỉ là một cái xác. Một xác chết. Hiểu không?
Chuông
điện thoại reo. Uyên gào lên. Thư, anh rể sao rồi? Thư thế nào rồi? Sao
Thư khổ thế? Vững vàng lên, Thư nhé! Nó hét lên mấy lần khi thấy tôi im
lặng. Như thể từ Canada xa xôi quá nên không nghe được. Rồi tôi ừ. Và
khóc. Nước mắt lúc này mới tuôn. Chuyện của Uyên, chuyện mình. Đan xen.
Lộn xộn.
Năm tiếng đồng hồ. Trước cửa phòng mổ. Những chắp vá trong đầu ùa ra. Mọi thứ dồn nén, ăm ắp. Giờ vỡ tung. Ồ ạt.
Uyên
gọi điện cho tôi. Những cuộc gọi của Uyên bao giờ cũng rõ ràng. Vui
gọi, buồn gọi. Vậy nên, khi Uyên gọi, tôi biết nó đang có một vỡ òa hoặc
suy sụp. Lần này, nó kể cuộc gặp gỡ tình cờ với Nguyên. Những chuyện
không đầu không cuối. Chỉ cần nhìn vẻ sáng rỡ trong đôi mắt Uyên qua màn
hình iphone, chỉ cần nghe giọng hồ hởi của Uyên là tôi hiểu. Nó kết
thúc cuộc gọi bằng một quyết định ngắn gọn: Từ nay em thường xuyên về
nước Thư ạ. Đầu tư chuỗi spa ở Sài Gòn. Thư có hứng thú thì chuyển sang
quản lí cho em nhé! Rõ ràng Uyên đang đắm đuối. Rót tiền vào chuỗi spa
là một cái cớ hợp lí đi đi về về. Vì công việc của nó bên ấy đang rất
tốt. Chẳng qua là để có cơ hội gặp lại Nguyên. Mà tính Uyên đã quyết là
làm, không cản được. Tôi thì có khác gì Uyên! Tính cách. Ngoại hình. Suy
nghĩ. Cuộc sống. Giờ thì gặp nhau ở điểm này. Lụy tình. Và ngu dại. Chỉ
vì đều là đàn bà chăng? Rồi cũng sẽ thế Uyên à! Hạnh phúc Uyên đang
hưởng từ mối quan hệ ngoài luồng đó không xứng với những ê chề em gánh
lấy đâu! Tin Thư đi! Mạnh mẽ thế sao cũng để rơi vào vòng xoáy như Thư?
Uyên à... Mà Uyên đang say sưa thế kia. Đang ngây ngất cái hạnh phúc
ngọt ngào sau từng ấy năm vùi mình vào công việc và kiếm tiền. Ngần ấy
năm bị bộn bề kéo đi, giờ có chút thảnh thơi lại đòi được yêu thương
chiều chuộng. Chồng Uyên chắc sẽ bảo em hâm nếu mở miệng nói chữ yêu
đương tuổi này. Còn Uyên thì không chịu được sự tẻ nhạt, đều đều, vô vị
cùng người đàn ông tẻ ngắt trong ngôi nhà thừa mứa tiện nghi nơi xa xôi
ấy. Ôi! Đàn bà tụi mình...
Chúng
ta thì khác gì nhau! Những người đàn bà đẹp, thành đạt và hư hỏng. Tôi,
Uyên và vạn vạn ngoài kia nữa. Thành đạt và hư hỏng. Đúng vậy còn gì!
Những người đàn bà cắm sừng chồng không phải đáng bị rẻ rúng và trả giá
sao? Chịu nổi những dè bỉu ấy không Uyên? Những người đàn bà hồi xuân
tham lam nâng niu cảm xúc, mong được thăng hoa và thi vị tình yêu khi đã
yên vị với một gia đình tròn trĩnh, chồng con bên cạnh, không phải quá
ích kỷ, vượt ngưỡng và trơ trẽn sao? Những người đàn bà thời thượng -
giữa công việc bộn bề - thèm một bờ vai để tựa và khỏa lấp - dù mang tên
tình yêu - thì xấu xa đến độ nào?
Xấu
xa đến độ nào hả anh? Tôi đã ôm chặt lấy ông, rấm rứt khóc trong những
lần hiếm hoi gặp gỡ cập rập và lén lút. Anh nói em nghe xem, đó là cái
gì? Tình cảm giữa chúng ta, mối quan hệ của mình? Tình yêu và những xúc
cảm. Khi đã trọn vẹn một gia đình mà vẫn có thể đón nhận nhau? Anh còn
yêu vợ đúng không? Ừ. Giờ lại mở lòng thêm với một người phụ nữ khác là
em. Em đã có chồng, cuộc sống vuông tròn nhưng không chịu buông tay với
anh? Đó là tình yêu thật sao ạ? Hay là sự tham lam, mê muội hở anh? Ông
ôm riết tôi vào lòng, cọ nhẹ ram ráp râu vào gò má tôi. Rồi hôn lấy hôn
để. Như muốn bịt miệng. Đừng nói nữa em. Anh van em. Đừng làm tình làm
tội chúng ta nữa. Anh yêu em, rất yêu em. Chỉ là chúng ta gặp nhau quá
muộn. Tôi đắm đuối, mê muội với những thì thầm. Tê dại và cả ê chề với
những cuộc gặp vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Ban đầu là hẹn hò sau giờ làm
việc buổi trưa tại cơ quan. Rồi quán cà phê kín đáo quen thuộc. Tim vẫn
đập thình thịch khi đặt bàn tay mình vào ấm áp tay ông. Rồi những vỗ về,
ve vuốt. Nghe với nhau vài bản nhạc. Thủ thỉ với nhau vài câu yêu
thương. Tôi nép vào ngực ông tìm chút bình yên, đầy luyến tiếc trước lúc
về. Người đàn ông ấy có tất cả những điều mà chồng tôi không có. Sự
tinh tế, sâu sắc, hiểu biết và đồng cảm. Dĩ nhiên là rất say mê tôi.
Chúng tôi chia sẻ được mọi nỗi. Lao vào nhau không tính toán, không so
đo. Giữa xô bồ, ngột ngạt của cuộc sống, giữa độ tuổi đã yên bề mọi
chuyện, cứ ngỡ chấp nhận và vui với những cái đang có, thì vô tình (hay
may mắn?) gặp được nhau. Gần một năm nay. Dù vẫn chỉ những cuộc hẹn hò
vội vàng. Và lần chia tay nào ông cũng tham lam ghì tôi thật chặt, tiếc
nuối hít lấy hít để cái mùi đàn bà ông say đắm. Chỉ thế thôi. Những dịu
êm bên tách trà và nồng nàn vội vã lúc chia tay. Chỉ thế thôi. Mà cuốn
vào nhau không dứt ra được. Chỉ thế thôi mà thấy hạnh phúc nhường nào.
Bao nhiêu năng lượng, sinh lực tràn về. Những lúc ấy, tôi có nghĩ đến
chồng, có nghĩ đến đứa con gái mắt tròn xoe thơ ngây sẽ nghĩ gì khi biết
mẹ nó lừa dối bố nó để hẹn hò cùng đàn ông khác? Ừ, có trăn trở. Tổn
thương dằng dặc đấy thôi. Cho mình và gia đình.
Một
chiều nào đó. Tôi chảy nước mắt giữa những nụ hôn. Em là đàn bà xấu xa
phải không anh? Ông lau nước mắt cho tôi bằng miên man những nụ hôn,
giữa tiếng thở dài nhè nhẹ. Vì biết không dễ mang lại bình yên cho người
đàn bà ông yêu. Đừng làm khổ mình nữa được không em? Dạ, thì em sẽ
không thế nữa. Không thế nữa đâu ạ! Quên hết và hạnh phúc một chút với
cái mình đang có, đúng không anh? Anh đừng nói gì hết, đừng nói gì hết!
Cứ đứng yên anh nhé! Và đừng quay lại. Em chỉ cần thế này. Chỉ cần thế
này thôi anh à. Rồi quay về với gia đình. Tôi vòng tay ôm ông từ phía
sau, nhẹ nhàng, tựa má mình vào lưng ông. Nước mắt cứ tuôn trào. Em lại
khóc đấy ư? Anh đừng lo. Cho em năm phút. Năm phút nữa thôi. Với em,
những khoảnh khắc như thế này thật bình yên. Không cần gì hơn! Em sẽ nhớ
mãi, giữ mãi. Thật dễ chịu! Ước gì thi thoảng được thế này mà không dằn
vặt. Tôi buông tay, kịp lau dòng nước mắt. Nói vội nhưng dứt khoát: Em
về đây! Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng quên đi bộ mỗi ngày anh nhé! Đừng
nhìn theo em làm gì, anh về đi!
Đã
kịp làm gì đâu? Đã dám làm gì đâu? Ngoài những cái ôm siết chặt. Những
nụ hôn. Và tổn thương. Sao không buông tay được? Đêm nào cũng ôm máy trò
chuyện cho đỡ nhớ nhung. Mà chồng thì về rất khuya. Cả một chuỗi thời
gian trống trải, tôi lấp đầy hạnh phúc khi được chia sẻ cùng ông. Rồi
những cuộc gặp vội, tôi biết, ông vẫn sẽ đứng đó, trong con hẻm nhỏ sâu
hun hút của quán trà quen thuộc, và nhìn theo. Có không ít phụ nữ đã
bước qua đời ông, sao giờ vướng vào đàn bà rắc rối như tôi? Vì chẳng ai
soi thấu được tâm can ông? Cũng chẳng ai hiểu và chia sẻ được nỗi niềm
với ông. Hơn ai hết, tôi cảm nhận rõ ông đang có những thăng hoa trong
cuộc sống nhờ tình yêu của mình. Và tôi thèm cho đi nhiều hơn nữa, cho
người mình yêu. Cũng mong muốn nhận lại cảm xúc y hệt. Có lẽ vì vậy mà
mãi chẳng thể buông tay?
Tôi
biết, chỉ nán lại chút nữa thôi, chút nữa thôi là không kìm nén nổi. Sẽ
ập vào nhau. Day dứt còn kinh khủng hơn nữa những đêm nằm trên tay
chồng. Có khi không chịu nổi sẽ phải thú tội với chồng. Mà tôi chưa đủ
can đảm...
Uyên
thì luôn sòng phẳng với mọi thứ khi ngoại tình. Nó không quá nhiều trăn
trở như tôi. Em ngoại tình với Nguyên rồi. Đã ngủ cùng nhau. Chắc sẽ
tiếp tục. Uyên nói điều đó nhẹ tênh khi xoay tròn những vòng tay êm ái,
mềm mại lên bầu mắt tôi. Nguyên, mối tình đầu của Uyên những ngày đại
học, tôi biết rất rõ. Đến khi tụi nó chia tay, tôi còn hụt hẫng. Rồi
Uyên vội vội vàng vàng có chồng, nhập quốc tịch Canada. Chắc nó chạy
trốn, để quên nhau. Suy nghĩ của Uyên tôi còn lạ gì! Mười mấy năm Uyên
biền biệt. Thi thoảng vài năm mới bay về thăm mẹ. Giờ, chỉ vì Nguyên mà
Uyên có mặt ở Việt Nam mỗi tháng. Cùng chuỗi spa ăn nên làm ra rải khắp.
Và chồng Uyên, Tây hóa từ nhỏ, nên ok mọi chuyện không màng tới. Uyên
thiếu gì? Nguyên? Để trọn vẹn cho tuổi bốn mươi sung mãn, thèm khát hạnh
phúc yêu thương?
Minh họa: Phạm Hà Hải
Những
ngón tay mềm mại của Uyên kéo dài xuống vùng cổ, ấn nhẹ vào các huyệt.
Uyên thừa biết tôi đang nghe, nhưng chưa nói gì. Nhìn nó thỏa mãn, phủ
phê, như có thể từ bỏ hết để chạy theo cảm xúc. Nguyên sẽ không bao giờ
từ bỏ gia đình để chiều chuộng cảm xúc của riêng Uyên đâu. Hiểu chứ?
Hiểu rõ mà Thư. Và em cũng không định từ bỏ gia đình và cuộc sống hiện
thời của em cơ mà. Thì sao đòi hỏi! Dám sống với bản năng là dám chịu.
Khi vùi mình vào yêu ở lứa tuổi này, em đã lường trước vậy. Thế Uyên có
cảm giác mặc cảm vì tội lỗi trước chồng không? Thật lòng là có. Nhưng em
không trói buộc cảm xúc. Chấp nhận rõ ràng và minh bạch nếu chồng biết.
Em lao vào vòng tay của Nguyên không vì tiền, đua đòi, không vì đam mê
nhất thời. Rõ ràng, em biết mình đang yêu. Chiều theo, sống đúng cảm
xúc, và không hối hận. Thế thôi Thư à! Anh ấy cũng thế. Đàn ông, họ tỉnh
táo hơn mình. Gia đình là nơi cư ngụ an toàn và ưu tiên số một. Nhưng
em và anh ấy, là tri ngộ của nhau mà cuộc đời ban tặng. Em sẽ chỉ ngừng
cuộc chơi này khi mất đi cảm xúc. Hoặc khi phải lựa chọn đánh đổi. Thế
thôi!
Em
ngoại tình với Nguyên rồi. Đã ngủ cùng nhau. Tôi nhớ lời Uyên và nét
mặt viên mãn của nó khi thốt ra làm cho tôi khát khao. Nỗi khát khao
cuồng điên trong những giấc mơ. Những giấc mơ hoang đàng.
Trong
những giấc mơ - những giấc mơ tội lỗi, đã mấy lần tôi làm tình cùng ông
ấy. Cảm giác thèm muốn, thỏa mãn giữa đê mê, ngọt ngào âm ỉ trong tôi
rất lâu. Và, khi thức giấc vẫn còn luyến tiếc. Tôi tự dày vò mình đê
tiện, nhưng những nuối tiếc kia là có thật. Không thể chối bỏ. Quờ tay
sang đụng phải chồng đang thanh thản giữa giấc ngủ sâu, tôi cắn môi nén
tiếng thở dài. Thổn thức ân hận. Đôi khi, những nhập nhằng, thèm khát
khi giấc mơ chưa kịp tan, chồng trở giấc, anh mân mê bầu ngực tôi như
thói quen khi vẫn đang khẽ ngáy. Những rạo rực từ cuộc làm tình dang dở
với ông và cảm giác tê dại khi ngón tay của chồng chầm chậm xoay, vẽ
những vòng tròn, rồi khảy đều nhè nhẹ lên nhũ hoa làm người tôi bừng
bừng. Thèm được dâng hiến. Thèm được vùi dập. Thèm được ngụp lặn. Thèm
được thăng hoa. Và vỡ tung trên người chồng. Vơi bớt những bức bí trong
giấc mơ lúc nào cũng nửa vời. Tôi thầm chửi mình trong cơn hổn hển. Mím
chặt môi giữa những tiếng rên, giữa cơn sung sướng tột độ của chồng khi
thấy vợ đủ đầy. Tính hời hợt, yêu vợ đến tôn thờ và sự che đậy bản năng
trong tôi phủ lên một bức màn kín mít. Chồng không biết những thăng hoa
ấy của tôi là từ một người đàn ông khác. Từ một khao khát khác. Tôi nhắm
lịm mắt sau cuộc làm tình. Co tròn vờ ngủ. Vừa để chạy trốn tội lỗi,
chạy trốn cảm giác muốn được thú tội. Và cũng để gặm nhấm lại giấc mơ...
Chồng tôi không biết bao giờ. Không biết bao giờ. Anh vẫn vỗ về xoa
lưng khe khẽ cho tôi say giấc sau những tả tơi đến lả người thế kia. Và
chồng lúc nào cũng ngủ trước. Với niềm tin rằng tôi đã thỏa mãn với
anh...
May
mắn là những giấc mơ và những cuộc làm tình thế chỗ như thế chỉ xuất
hiện đôi lần. Tôi biết nó xuất phát từ những thèm muốn cháy bỏng tích
góp mỗi ngày. Từ những cảm xúc mãnh liệt bị dồn nén. Từ những khát khao
được dâng hiến hết mình cho ông, được vẫy vùng cho tôi. Và bị kìm lại
bởi lí trí, bởi tự trọng, bởi mặc cảm có tội... Nếu không tất cả đã vỡ
tung. Không phải chỉ đôi lần. Không chỉ trong mơ...
Có
những mộng mị dịu êm hơn, không trần trụi cháy bỏng. Tôi thấy mình
khoanh tròn trong vòng tay ông như con mèo lười ngái ngủ. Ông đọc sách,
tôi gối trên đùi, dụi dụi đầu vào bụng. Thi thoảng, ông ngừng đọc, cúi
xuống, khẽ hôn lên trán, lên má, lên môi tôi thật nhẹ. Tôi nằm im, nhay
nhay mấy cọng tóc trong miệng, nhắm mắt và tận hưởng sự dịu dàng.
Dịu êm hay dữ dội, thì giấc mơ nào cũng đầy tội lỗi.
Sau những giấc mơ như vậy, tôi lại thường tự tổn thương mình.
Biết
vậy mà vẫn không buông. Lại tiếp tục rúc đầu vào một góc riêng để nhớ
thương. Vừa muốn có được những nồng nàn từ ông, bên cạnh tình yêu lúc
nào cũng ăm ắp từ chồng. Những đêm khuya, tôi thu mình một góc và tận
dụng khoảng thời gian ấy cho một riêng tư khác. Cái riêng tư ấy, có thể
chỉ năm phút. Có thể chỉ mười phút. Có thể chỉ vài link bài hát. Có thể
chỉ một câu chuyện nào đó trên mạng mà ông đang đọc. Và chia sẻ để tôi
cùng xem. Thường chỉ vậy. Và điều đó tự nhiên đến nỗi như không thể khác
hơn. Không thể thiếu mỗi ngày. Như một chút xúc tác bổ sung cho cuộc
sống của cả hai. Nhớ nhung, thèm khát, tủi thân, dằn vặt... Tất cả xoay
tròn tôi ngày này tháng kia. Cảm xúc trọn vẹn nhất vào những lúc ông đi
công tác xa nhà. Xa biền biệt hóa ra lại gần. Ông cũng cảm nhận được
điều đó. Tôi không kiệm lời, không phải e dè sợ rằng bên ông đang là một
đàn bà khác chính thống hơn tôi. Không phải dán mắt vào màn hình chờ
đợi thật lâu sau mỗi tin nhắn vì Vợ anh vào em à... Không phải hẫng bởi
cảm xúc bị bỏ rơi bởi mình chẳng khác một thứ để dành, khi ông đã trọn
vẹn cho người đàn bà khác. Dù biết đương nhiên mọi thứ sẽ thế trong mối
quan hệ này. Tôi thể hiện thoải mái nhớ nhung qua từng câu chữ. Không
giữ kẽ, không vờ vịt dối lòng, không gồng mình che đậy. Và ông cũng đón
nhận một cách hạnh phúc nhất. Cả hai đắm chìm vào câu chữ, yêu thương.
Khuya. Rất khuya. Dù chẳng nhìn thấy mặt nhau.
Biết
mình đang ngụp lặn và đòi hỏi thứ phù phiếm ở tuổi này, trong mối quan
hệ này, tại sao không thể buông? Khi mọi chuyện còn chưa tồi tệ hơn.
Chẳng thà như Uyên. Cái gì cũng thật. Yêu thật. Ngoại tình thật. Đau khổ thật. Từ bỏ thật.
Nhiều
khi, tôi thèm được là Uyên. Hết mình. Thỏa khao khát. Dám đối mặt nếu
mọi chuyện vỡ tung. Sống như tôi thì được gì. Mẫu mực? Chưa chắc. Không
phải cũng đã xấu xa quá đấy sao! Bảo vệ một khuôn hình trọn vẹn? Có lẽ
thế! Con cái, vật chất, địa vị. Bảo vệ cả lòng tự trọng nếu mọi chuyện
vỡ lỡ. Và hơn tất cả, tôi thương chồng, không yêu mãnh liệt thì cũng vô
cùng thương và biết ơn người đàn ông đã san sẻ mọi nhọc nhằn trong cuộc
đời. Thì dù cảm giác hoang hoải là có thật. Có đáng để tôi phản bội
chồng?
Dù tâm thức thì đã.
Sao tôi không biết thương lấy chồng và yên phận, sung sướng đủ đầy và cả tình yêu chồng đang dành cho?
Chồng
lại luôn nhẫn nhịn. Mọi chuyện. Yêu chiều và che chở. Dù tôi chưa bao
giờ lợi dụng điều đó để lắm điều, đanh đá. Chỉ nghiễm nhiên coi cái sự
được bao bọc, nựng nịu là hiển nhiên mất rồi. Tôi nép vào chồng những
lúc chông chênh nhất với ánh mắt to tròn mở ra ngơ ngác đầy nỗi niềm.
Chồng lúc nào cũng sẵn sàng một bờ vai cho tôi tựa. Miễn là tôi bình
tâm, vui sống, và luôn bên anh, còn cần anh. Gần hai mươi năm ở cùng,
tôi có cái gì trọn vẹn cho chồng ngoài đứa con gái mà anh nâng niu như
ngọc? Từng ấy năm ở cùng chồng, thì bao nhiêu năm tôi vẹn toàn tâm ý cho
anh, hay cứ để công việc kéo đi, và về nhà mang theo gương mặt mệt mỏi?
Và khi cuộc sống dễ chịu hơn thì lại để cho một thứ xao lòng cuốn
phăng. Chồng không phải mối tình đầu, không phải niềm say mê thời trẻ,
không phải tôi tự nguyện đổ ập vào bởi một tình yêu sét đánh. Nhưng lẽ
nào mang những cái đó ra ngụy biện cho ngả nghiêng từ tôi? Dù có bào
chữa rằng mình đang yêu chứ không phải nhăng nhít, đổ đốn. Nhưng thế thì
có khác gì nhau, trong cách mà người đời nhìn anh? Và thiệt thòi mà
chồng đang hứng chịu?
Đã
có lúc, tôi muốn thú tội vì chồng quá chân thành và không muốn anh tổn
thương, thiệt thòi thêm. Nếu là một người đàn ông khác, liệu họ có chịu
nổi tôi? Tôi biết mình may mắn, nhưng lạm dụng tình yêu ấy là khốn nạn.
Vậy mà lần nào định mở miệng, chồng cũng ấp tôi vào lòng bao bọc, lau
nước mắt. Bao nhiêu năm rồi, chồng cứ dang đôi tay to khỏe, xù xì, ấm
áp, chân thành để vỗ về, che chở. Sợ tôi mong manh như mây khói tan đi.
Sợ bất cứ lúc nào tôi cũng có thể biến mất. Và chồng hiểu, tôi sẽ không
thể bình an nếu ra khỏi cánh tay chồng. Vậy là dũng khí thú tội lặng lẽ
phai dần. Lại tiếp tục bơi giữa ngổn ngang, tựa vào những ấm áp, che
chắn từ chồng. Sao mà đê tiện!
Uyên
gọi cho tôi. Giọng nó còn ngái ngủ và thỏa mãn. Em đang đi Đà Lạt cùng
Nguyên. Ba ngày. Ừ. Vui quá nên gọi cho chị thôi. Em biết chia sẻ với ai
đâu ạ. Chỉ vậy và cúp máy. Nó về. Cái gì ở nó cũng căng tròn, mĩ mãn.
Từ đôi mắt long lanh tươi tắn, đôi má hồng hào. Tôi biết không điều gì
có thể khiến Uyên dứt ra được nữa. Trừ khi nó muốn. Cả bầu trời hạnh
phúc trong mắt nó bây giờ là Nguyên. Có lẽ đây là những tháng ngày đẹp
đẽ nhất của nó. Sẽ kéo dài được bao lâu hả Uyên?
Tôi
biết mình vĩnh viễn không có những trọn vẹn, thõa mãn đó. Ông cũng chưa
từng có một đòi hỏi thô bạo nào. Ông tôn trọng sự tự nguyện ở tôi. Và
chờ. Khao khát. Lúc nào nhớ quá, cũng chỉ dám gõ vài dòng... Đêm qua,
anh mơ được... Điều đó ám ảnh anh mãi nhiều ngày sau. Tôi lảng tránh rất
lâu. Không lẽ lại nói rằng em cũng đã có những giấc mơ hư đốn hơn thế.
Thậm chí, có những buổi ở nhà một mình, tôi trần truồng đứng trước
gương, ngắm nhìn những căng tràn từ cơ thể mình, mong ước khùng điên
rằng, một lúc nào đó, với đam mê thế này, ông ngồi ở phía xa kia, ngắm
nhìn những tròn trịa, rạo rực của cơ thể tôi. Rồi đến từ phía sau, ôm
tôi thật nhẹ nhàng. Và sở hữu. Tôi dâng hiến từng chút, từng chút một.
Nhục thể, hơi thở gấp gáp. Cả sự lịm người thư giãn, tận hưởng. Giữa
vòng tay ông. Một lần thôi. Một lần thôi. Xoa dịu cho vơi đi những hừng
hực căng tràn.
Đã có những ước mơ như thế.
Uyên
lại gọi. Không nói một lời. Tôi ào đến spa, linh cảm một bất an nào đó.
Mọi chuyện theo ý em, là do em xếp đặt, giờ sao đau đớn đến thế này hả
Thư? Uyên ngồi giữa phòng, ngổn ngang bia rượu. Uyên đã nói luôn lường
trước và sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện trong mối quan hệ này còn gì!
Không, gia đình em vẫn yên ổn, Thư à. Chẳng có gì đánh đổi hết. Nguyên
cũng rất yêu em. Nhưng em chủ động buông. Em tự buông. Mà vẫn nhói lòng
Thư ơi. Mai em bay sang bên ấy. Sẽ rất lâu mới quay về. Khi nào em quên
được. Em tự từ bỏ Thư à! Tự mình từ bỏ mà đau quá đỗi! Giữa hơi rượu.
Giữa những tiếng nấc. Không đầu không cuối. Vợ Nguyên tìm gặp em. Thư
nghĩ đánh ghen à? Hay chửi bới, nhiếc móc? Cũng không. Chẳng thà thế.
Chưa chắc em đã bỏ được Nguyên. Chị ấy đẹp, vẹn toàn. Và đau khổ. Sự đau
khổ, sầu não từ ánh mắt, nét mặt, khóe môi, dáng dấp. Chị ấy yêu chồng
kinh khủng, tình yêu ấy không thua tình yêu em dành cho Nguyên. Và em
biết anh ấy còn yêu vợ con lắm. Thư có từng nhìn vào mắt người đàn ông
mình yêu khi họ u uất, đau đáu, day dứt không? Đến mức muốn từ bỏ mọi
thứ. Em từng chấp nhận mọi đổ vỡ để được cùng Nguyên. Và Nguyên lao vào
em, không hề toan tính. Giờ, mọi chuyện vỡ ra, anh ấy cũng không ngoảnh
mặt. Nhưng nhìn sự gồng mình lựa chọn của Nguyên em không cam tâm. Và sự
đau đớn của chị ấy ám ảnh em từng đêm. Liệu em có thể ngon giấc khi có
được Nguyên không Thư? Nguyên có bỏ vợ con để đến với em thì em cũng
chẳng thể lấp hết những giằng xé kia. Thư nói đi. Không phải em nên bước
ra khỏi chỗ vốn chẳng phải của mình sao?
Uyên lại uống. Hết khóc rồi cười. Bó gối. Chông chênh.
Tôi liệu rằng có được sự mạnh mẽ, quyết liệt ấy để từ bỏ ông?
Thấy
chưa Uyên, đàn bà tụi mình, dù quyết đoán hay nửa vời, thì cũng thật
đáng thương và ngu dại. Nắm giữ hay buông tay đều dằng dặc tổn thương.
Lúc em tuyệt vọng và suy sụp thế này, Nguyên ở đâu?
Lúc
tôi bã bời, ông ấy ở đâu? Lúc vợ ông đến tìm tôi hôm trước, té vào mặt
tôi những lời rẻ rúng, ông ở đâu? Dù không phải lỗi từ ông thì ê chề tôi
nhận lấy là rất thật. Không phải tôi cũng đã chịu đựng, câm lặng cho
mọi chuyện dễ chịu với ông đó sao? Không phải đàn bà tụi mình đều ngốc
nghếch nhận lấy thiệt thòi đó sao? Hay là cái giá phải trả vì tham lam?
Nhưng chồng tôi thì từ đầu đến giờ thua thiệt, anh ấy có lỗi gì ngoài
định mệnh đã gặp tôi trong đời? Anh ấy có lỗi gì phải gánh hết mọi trừng
phạt cho tôi? Những lời miệt thị. Những nhục nhã. Những vu khống. Lẽ ra
tôi phải tự mình gánh hết. Sao lại vừa khóc vừa gọi cho chồng khi bà ta
quay lưng? Tại sao lần này lại quyết tâm thú tội? Tôi muốn gồng mình
dũng cảm một lần chăng? Sự dũng cảm của tôi mang lại điều gì? Toàn những
tai ương cho chồng. Tôi chưa kịp hiểu điều gì. Chưa kịp hiểu gì mà. Chỉ
vì nghe tiếng tôi khóc. Anh ấy lao đến. Định chìa tay ra cho tôi... Để
bây giờ anh ấy nằm kia, bên trong cánh cửa. Bỏ tôi ngồi đây, thẫn thờ
năm tiếng đồng hồ.
Một
lát nữa thôi, một lát nữa thôi, cánh cửa trắng toát lạnh lùng kia sẽ mở
ra, và bác sĩ sẽ mỉm cười, thở phào, giữa ánh mắt ngơ ngác của tôi,
giữa đôi mắt mở to chờ đợi của con tôi. Không đúng thế sao? Chồng biết
tôi không thể bình yên khi ra khỏi vòng tay của anh ấy. Chồng vẫn chưa
biết tôi khóc và suy sụp vì điều gì cơ mà? Hay đó là điều may mắn trong
cuộc đời của anh, để anh không phải nghe tôi thú tội?
Cánh
cửa phòng mổ mở ra. Tôi nhìn thấy những áo blu trắng. Bác sĩ rẽ đám
người đông nghẹt trước cửa. Tôi vẫn ngồi im, không nhấc nổi người. Soi
chằm chặp vào từng cử động của cơ mặt. Tôi tìm một nụ cười. Tôi tìm sự
nhẹ nhõm. Tôi tìm sự mãn nguyện. Đằng sau những gương mặt mỏi mệt vì ca
phẫu thuật năm tiếng đồng hồ.
Tiếng ai đó gọi tên tôi. Đỡ tôi đứng dậy. Đến sát cửa phòng. Vào bên trong...
Trại sáng tác Đà Nẵng, tháng 5/2018
L.T.M
Nguồn: vannghequandoi.vn